NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ – ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG
NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ – ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG
Bậc Long Tượng Của Phật Giáo Việt Nam
Trong dòng chảy hơn hai nghìn năm của Phật giáo Việt Nam, có những bậc cao tăng đã làm rạng danh Phật pháp, không chỉ bằng đời sống thanh khiết, đạo hạnh và tâm nguyện vị tha của mình, mà còn bằng lời giảng, bằng những tác phẩm dịch thuật, sáng tác để đời. Như những vì sao lặng lẽ soi đường, như ngọn hải đăng giữa đêm dài sinh tử, dẫn dắt bao thế hệ Tăng Ni và Phật tử trên con đường học đạo, hành đạo và liễu đạo.
Trong số những bậc Thạc đức ấy, Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền sư, chính là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Một đời tận tụy với giáo dục, hoằng pháp, dịch kinh, trước tác và sống trọn với tinh thần “vô ngã vị tha”, Ngài là tấm gương sáng của một hành giả suốt đời lấy giáo pháp, khiêm cung và trí tuệ làm nền tảng hành đạo.
Từ pháp hiệu “Như Huyễn”, người đời đã phần nào thấy được cốt tủy của triết lý mà Đại lão Hòa thượng thể hiện trong suốt hành trình hoằng pháp độ sinh: Sống giữa cuộc đời mà không bị cuộc đời ràng buộc; giữa huyễn hóa mà hiển lộ chân như. Cuộc đời của Đại lão Hòa thượng là một bài pháp sống, và sự viên tịch của Người cũng là một lời nhắc nhở thâm sâu về lẽ vô thường mà Đức Phật đã dạy.
Ta sẽ hòa tan với pháp thân!
Viễn ly căn cảnh viễn ly trần!
Ấm thân vô chủ chừ vô dụng!
Duyên khởi từ không, trở lại không!
Như Huyễn Thiền Sư
I. Thuận thế vô thường – Bậc Thạc Đức viên tịch
Theo thông cáo, vào lúc 12 giờ 40 phút trưa ngày 17 tháng 10 năm 2025 (nhằm ngày 26 tháng 8 năm Ất Tỵ), Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư) – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch tại thiền thất trong khuôn viên Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (đường số 8, phường Phước Long, TP.Thủ Đức).
Hưởng thượng thọ 98 tuổi, 76 hạ lạp.
Sự ra đi của Đại lão Hòa thượng là một mất mát to lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đối với hàng môn đồ tứ chúng, và đặc biệt là Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, nơi Ngài đã gắn bó, dìu dắt và cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục.
Ngài ra đi, nhưng tấm gương sáng ngời về hạnh nguyện, trí tuệ và lòng khiêm cung vẫn mãi soi đường cho hậu thế. Cuộc đời và đạo nghiệp của Người là hiện thân cho lời Phật dạy:
“Hương các loài hoa không ngược bay chiều gió,
Nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay.”
(Kinh Pháp Cú, kệ 54)
II. Tiểu sử và đạo nghiệp
Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông, thế danh Nguyễn Văn Dư, sinh năm Mậu Thìn (1928) tại miền Nam Việt Nam.
Năm 18 tuổi (1945), Ngài phát tâm xuất gia với Hòa thượng Thích Hồng Châu, trụ trì chùa Phù Châu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ (nay là xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), và được Bổn sư ban cho pháp danh Nhựt Thuần, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ.
Pháp danh Nhựt Thuần xuất phát từ dòng kệ truyền thừa:
導本原成佛祖先
明如紅日麗中天
靈源廣潤慈風溥
照世真燈萬古懸
Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên,
Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên.
Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ,
Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Cổ Huyền.
Từ những năm 1960, Đại lão Hòa thượng đã nổi danh là một vị giảng sư uyên bác, biện tài vô ngại, giảng pháp tại nhiều đạo tràng ở Sài Gòn – Gia Định và các tỉnh thành.
Đặc biệt, trong nhiều thập niên, giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, Từ Nghiêm và nhiều tòng lâm, tự viện từng vang vọng pháp âm trầm hùng và trí tuệ của Ngài, người đã gieo hạt giống Bồ-đề cho vô số người hữu duyên.
Năm 1988, khi Trường Cơ bản Phật học TP.HCM (nay là Trường Trung cấp Phật học TP.HCM) được thành lập, Ngài được cung thỉnh làm Hiệu trưởng và đảm nhiệm trọng trách này suốt 37 năm, cho đến ngày viên tịch.
Trong vai trò ấy, Đại lão Hòa thượng tận tâm truyền trao Kinh – Luật – Luận, trí tuệ Bát-nhã và đạo hạnh thanh tịnh cho nhiều thế hệ Tăng Ni, trở thành biểu tượng mẫu mực của người thầy “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.”
Ngài từng giữ nhiều trọng trách trong Giáo hội:
cùng nhiều vai trò quan trọng khác trong sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam.
III. Sự nghiệp trước tác – Thơ văn và dịch thuật
Đại lão Hòa thượng không chỉ là một bậc long tượng hoằng pháp, mà còn là một học giả, thi sĩ và nhà tư tưởng Phật giáo.
Với bút danh “Như Huyễn Thiền sư”, Ngài đã để lại hàng chục tác phẩm quý giá trong nhiều lĩnh vực:
Trong đó, có thể kể đến các tác phẩm tiêu biểu như:
Văn của Ngài hàm súc mà uyên áo, chứa đựng tinh thần “tùy duyên mà bất biến, vô ngã mà vị tha”.
Thơ của Ngài thanh thoát, nhẹ mà thấm, mang hơi thở thiền vị và tâm từ vô lượng, khiến người đọc dù không cùng tôn giáo cũng cảm nhận được chân lý trong đời sống thường nhật.
IV. Ẩn tu thanh tịnh – Một đời khiêm cung
Năm 2007, Đại lão Hòa thượng chọn ẩn tu nơi rừng núi, kiến tạo ngôi Liễu Liễu Đường trên đồi Tà Dương (thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nơi Ngài tu trì, dịch kinh sách, đăng tòa thuyết pháp trực tuyến cho Tăng Ni và Phật tử khắp nơi.
Đại lão Hòa thượng được tứ chúng tôn kính là vị tu sĩ hành trì hạnh “LỤC KHÔNG”:
Khi sức khỏe suy yếu, Ngài được tứ chúng đệ tử thỉnh về TP.HCM để chăm sóc. Sau thời gian ngắn, Ngài an nhiên thu thần viên tịch, ngay tại nơi mình đã hiến dâng trọn đời – Trường Trung cấp Phật học TP.HCM.
Ngài đến thế gian nhẹ như mây, đi cũng như mây bay, để lại một bầu trời pháp âm và đạo hạnh.
SỐNG đã không gì, CHẾT cũng không!
Trăm năm cõi tạm, vấn vương lòng.
Giang san vũ trụ, ai là chủ?
Vạn kỷ xuân tàn, trở lại đông.
(Như Huyễn Thiền Sư – Thaohoiam.vn)
Thơ BÁI BIỆT NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ
(Kính dâng Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông)
Trường Phật học mãi vọng bóng Thầy,
Ba mươi bảy năm sáng sao đầy.
Giới đức tỏa hương lan khắp nẻo,
Từ tâm trải rộng tựa vầng mây.
Pháp âm một đời gieo trí tuệ,
Thơ truyền vạn kiếp rạng hương bay.
Giã từ thân tạm về tịch tịnh,
Tâm hạnh truyền lưu mãi sau này.
Thiền sư đến – đi, không vướng ngại,
Ung dung quẩy dép trở về Tây.
Từ Thông dung thông chân thật thể,
Như Huyễn thanh thoát giữa trời mây.
Học trò cúi lạy dâng tâm nguyện,
Tiếp bước hạnh Ngài, đạo tỏa bay.
Tứ chúng xa gần đồng kính lễ,
Ngưỡng Giác linh Thầy nhập Liên đài.
(Thích Chúc Xuân)
V. Kết
Sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông là một tổn thất lớn lao cho hàng hậu học, nhưng cũng là bài học vô thường sâu sắc.
Ngài ra đi trong chánh niệm và an nhiên, để lại cho hậu thế một di sản vô giá, không chỉ thuần túy nằm trong sách vở. Đó là:
Di sản của Ngài, vì thế, là một sự sống động và bền vững, tiếp tục được lan tỏa qua từng thế hệ học trò, từng trang sách, từng bài học về một đời người an nhiên tự tại.
“Ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ,
Ở lại đừng thương khỏi cúng thờ.
Gieo giống cây ngon cho quả ngọt,
Niết-bàn là đấy, Vãng sanh đây.”
(Như Huyễn Thiền Sư – Thaohoiam.vn)
Theo di nguyện của Đại lão Hòa thượng, tang lễ được cử hành trong sự tĩnh lặng và giản dị, đúng theo tinh thần “BỐN KHÔNG”:
Sau lễ nhập kim quan và lễ viếng, nhục thân Ngài được trà-tỳ và nhập bảo tháp tại chùa Thanh Sơn (Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP.HCM), nơi Người từng lưu trú khi về giảng dạy.
Kính nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền sư
Cao đăng Phật quốc, Hồi nhập Ta-bà hóa độ chúng sinh.
Nguyện cầu Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, nhân tâm tỉnh thức.
File PDF: NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ – ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG: Bậc Long Tượng Của Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Chúc Xuân
(là học tăng của Đại lão Hoà thượng)
17/10/2025
Ghi chú: Trong bài viết có sử dụng một số thông tin các trang tin Phật giáo và Facebook. Kính mong quí tác giả hoan hỷ cho phép sử dụng. Thành thật cảm niệm.
Bình Luận Bài Viết