Tu hành có thể xuất hiện thần thông, điều này thường vô tình được thể hiện qua các vị tăng nhân qua nhiều thế hệ. Danh tăng Vạn Hồi thời nhà Đường là một vị tăng có năng lực siêu thường, được các bậc quân thần nhà Đường vô cùng kính trọng. Vậy những biểu hiện thần thông của ông là gì? Và thần thông ấy từ đâu mà có?
Danh tăng Thích Vạn Hồi thời nhà Đường, tên thật là Trương, xuất thân từ huyện Vấn Hương, Quắc Châu, nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Nam, giáp với Đồng Quan, Thiểm Tây. Thuở nhỏ, ông ngây ngô không nói, khóe miệng luôn chảy nước dãi nhớp nháp. Cha mẹ ông rất lo lắng khi nhìn người con trai khờ khạo này. Trẻ con hàng xóm thường bắt nạt, chế giễu ông, nhưng ông chưa bao giờ tranh cãi với ai, chỉ tự gọi mình là “Vạn Hồi”, vì vậy cha mẹ đã đặt tên tự cho ông là “Vạn Hồi”.
Khi lớn hơn một chút, Vạn Hồi trong mắt người đời vẫn là một kẻ kỳ dị. Thời tiết nóng lạnh dường như không ảnh hưởng đến ông; ông suốt ngày chạy khắp nơi, lúc khóc lúc cười, buồn vui bất định. Giàu nghèo đối với Vạn Hồi không có gì khác biệt. Ông không thích những thứ xa hoa, cũng không vì người khác nghèo khó mà coi thường, hay vì họ giàu có mà tự hạ mình. Thỉnh thoảng ông mới mở miệng nói, và lời nói của ông đều như dự báo tương lai; phải đợi đến khi sự việc xảy ra, người ta mới nhận ra những gì ông nói quả nhiên ứng nghiệm.
Năm ông lên mười tuổi, anh trai ông bị điều đi đồn trú ở Liêu Dương, lâu ngày không có tin tức. Mẹ ông vô cùng lo lắng, bèn lập đàn cầu phúc cho con. Vạn Hồi đột nhiên nói với mẹ: “Anh cả vẫn bình an, biết tin tức rất dễ dàng, cớ sao phải lo lắng?” Nói xong, ông gói ghém đồ ăn còn lại mang theo rồi một mình đi khỏi nhà. Chiều tối hôm đó, Vạn Hồi trở về, trên tay cầm một bức thư do chính anh trai viết, báo cho gia đình rằng “mọi sự bình an”. Chuyến đi này ước tính cả vạn dặm, hành trình vạn dặm đi về trong một ngày. Mọi người kinh ngạc hỏi ông làm thế nào lấy được thư của anh trai, nhưng ông chỉ im lặng không đáp. Sau này, khi người anh trở về, kể lại rằng ngày hôm đó Vạn Hồi đã từ nhà đến tìm, tận tay đưa bánh nhà làm cho anh ăn rồi trở về. Gia đình nghe xong, vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết, từ đó hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Vạn Hồi.
Chuyện về Vạn Hồi lan truyền rộng rãi, ngay cả triều đình cũng nghe danh. Từ cuối thời Cao Tông đến khi Võ Hậu nắm quyền, Vạn Hồi thường được triệu vào cung tham gia các pháp sự. Võ Hậu ban cho ông quần áo gấm vóc lộng lẫy và cung nữ để hầu hạ. Khi Huệ Trang Thái tử, con trai thứ hai của Duệ Tông, chào đời, Võ Hậu cảm thấy mẹ ruột của đứa trẻ chỉ là một cung nữ có xuất thân thấp hèn, bèn bế đứa bé đến cho Vạn Hồi xem. Vạn Hồi nhìn rồi nói: “Đứa bé này là tinh hoa của một cây đại thụ ở Tây Vực chuyển sinh, nuôi dưỡng nó sẽ rất tốt cho các anh em của nó.”
Hoàng đế Trung Tông hạ chiếu triệu kiến Vạn Hồi và rất tôn kính ông. Năm Thần Long thứ hai, nhà vua còn đặc biệt ban sắc lệnh, cho phép Vạn Hồi được tự do ra vào hoàng cung, một vinh dự đặc biệt. Mỗi khi Vạn Hồi mở miệng nói, câu nào cũng như ẩn chứa thâm ý và chưa bao giờ là lời hư ngôn. Hoàng đế đặc biệt ban cho ông danh hiệu “Pháp Vân Công” Viên Thông Đại Sĩ.
Thuở nhỏ, Vạn Hồi từng ở chùa Hưng Quốc quê nhà, tiện tay dùng gạch đá xếp thành một ngôi tháp Phật nhỏ. Sau này khi ông vào cung, ngôi tháp đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, người ta bèn xây thêm một lầu gác bên ngoài để bao bọc ngôi tháp. Nhưng không ai biết ông đã làm điều đó như thế nào.
Làm thế nào mà Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang lại tình cờ biết được tiền kiếp của Vạn Hồi? Hình ảnh là một phần của cuộn tranh "Huyền Trang Tam Tạng hội quyển" thứ tư, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Fujita, Nhật Bản. (Phạm vi công cộng)
Vậy lai lịch của dị tăng Vạn Hồi là gì? Vào những năm Trinh Quán, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang trên đường đến Thiên Trúc thỉnh kinh đã tình cờ biết được tiền kiếp của Vạn Hồi.
Năm Trinh Quán thứ mười chín, khi Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang từ Thiên Trúc trở về, ông đã kể lại một trải nghiệm tại Thạch Tạng Tự ở Thiên Trúc. Ông nói rằng khi vào chùa tham quan, ông thấy một căn phòng trống, chỉ có một chiếc giường kiểu ngoại tộc (hồ sàng) và một cây tích trượng. Huyền Trang hỏi vị cao tăng trụ trì trong phòng này là ai. Vị tăng đó trả lời: “Vị tăng này vì pháp sự chưa viên mãn, nên bị giáng đến nước Chấn Đán ở phương Đông (cách người Ấn Độ cổ gọi Trung Quốc), tại một nơi tên là Vấn Hương, ở đó ngài là Vạn Hồi.” Hóa ra vị tăng ở Thiên Trúc đó chính là tiền thân của Vạn Hồi. Sau khi Huyền Trang về nước, ông đã đặc biệt tìm đến Vạn Hồi.
Trước khi Huyền Trang đến nhà Vạn Hồi, Vạn Hồi nói với mẹ: “Sắp có khách đến, xin hãy chuẩn bị cơm chay.” Quả nhiên, không lâu sau Huyền Trang tới. Huyền Trang hỏi ông về những chuyện ở Tây Vực, Vạn Hồi trả lời như thể đã từng đích thân trải qua, không sai một ly. Lúc bấy giờ, vị Chính nghị Đại phu Minh Sùng Nghiễm, một người tu đạo có thuật, từng nói với người khác rằng: “Vạn Hồi là một thần tăng, không phải người thường.”
Thời bấy giờ, Võ Hậu nắm quyền, sử dụng các quan lại tàn ác (khốc lại) để thực hiện những hình phạt tàn khốc, thêu dệt tội danh. Bất kỳ ai có chức vị cao một chút cũng đều lo sợ cho bản thân, e rằng sáng ra khỏi cửa thì không thể trở về.
Thôi Huyền Vĩ, một danh sĩ ở Bác Lăng, làm đến chức Tể tướng, địa vị cao trọng. Mẹ ông là Lư thị, một người hiền đức, nhưng ngày đêm lo lắng, bèn nói với con trai: “Con hãy chọn một ngày mời hòa thượng Vạn Hồi đến, ông ấy là một dị tăng giống như Bảo Chí (cao tăng thần dị thời Nam-Bắc triều), ta có thể qua hành vi của ông ấy ở nhà ta mà biết được họa phúc.”
Thế là Thôi Huyền Vĩ mời Vạn Hồi đến. Lư thị vừa khóc vừa làm lễ, và tặng ông một đôi thìa và đũa bằng vàng. Nào ngờ, Vạn Hồi đột nhiên bước xuống thềm, ném đôi thìa và đũa lên mái nhà chính của nhà họ Thôi, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Cả nhà họ Thôi vô cùng kinh hãi, cho rằng đó là điềm chẳng lành. Vài ngày sau, Lư thị sai người leo lên mái nhà lấy đồ, thì thấy dưới đôi thìa và đũa có một cuộn văn thư, mở ra xem thì lại là những văn tự sấm vĩ bí mật. Nhà họ Thôi kinh hãi, lập tức đem đốt đi.
Thời đó, các quan lại tàn ác muốn hãm hại ai thường dùng thủ đoạn hiểm độc: sai bọn trộm cắp ngầm đến nhà người đó để đặt bùa yểm hoặc sách sấm vĩ giả mạo, rồi vu cáo tội danh, khiến vô số gia đình bị liên lụy, tịch biên gia sản. Quả nhiên vài ngày sau, có quan lại đột nhiên đến nhà họ Thôi để lục soát tìm đồ sấm vĩ, nhưng kết quả không tìm thấy gì. Nhờ Vạn Hồi biết trước, ném thìa đũa vàng lên mái nhà, giúp nhà họ Thôi phát hiện ra đồ sấm vĩ và tránh được một tai họa vu khống của bọn quan lại tàn ác.
Ngoài ra, các quyền quý và danh thần trong triều cũng mong được gặp Vạn Hồi để nghe ông phán một lời định cát hung. Hoàng đế Trung Tông đích thân tiễn Kim Thành công chúa đi hòa thân với Thổ Phồn. Khi xa giá đi qua Thủy Bình, Vạn Hồi ra khỏi thành để nghênh đón. Lúc đó, các danh thần như Thôi Nhật Dụng, Võ Bình Nhất, Tống Chi Vấn, Thẩm Thuyên Kỳ, Sầm Hi, Tiết Tắc đều có mặt. Họ đều kính cẩn chắp tay, nhân cơ hội nhờ Vạn Hồi phán cho một lời.
Vạn Hồi đi đến sau lưng Thẩm Thuyên Kỳ, vỗ vào lưng ông và nói: “Ông là một tài tử thực sự.” Thẩm Thuyên Kỳ vui mừng khôn xiết, nói: “Thánh nhân đã thọ ký cho tôi, các vị không cần tranh giành nữa.”
Ông lại nói với Võ Bình Nhất: “Đặt cho ông tên là ‘Phật Đồng’, như vậy có thể vô lo.”
Khi Vạn Hồi nhìn Sầm Hi và Tiết Tắc, ánh mắt ông tỏ vẻ không vui. Sầm Hi vội lén trốn sau con ngựa để tránh ông, Tiết Tắc bèn nói: “Người này chắc là loại hồ ly hoang dã, lời nói của ông ta có gì đáng sợ chứ!”
Vạn Hồi bèn nói với Tiết Tắc: “Ông cũng không thoát được đâu.”
Sau này, vào tháng bảy năm Tiên Thiên thứ hai đời Huyền Tông, Thái Bình công chúa cùng Thị trung Sầm Hi, Trung thư lệnh Tiêu Chí Trung, Thượng thư Tả bộc xạ Đậu Hoài Trinh mưu phản và bị xử tử. Thái tử Thiếu bảo Tiết Tắc là một trong những bè đảng, cũng bị giết. Lời của Vạn Hồi lại một lần nữa ứng nghiệm. Từ đó, người trong triều càng thêm kính trọng Vạn Hồi.
Khi Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ) còn là Lâm Truy Quận vương, ông cùng với thuộc hạ là Trương Vĩ đến bái kiến Vạn Hồi. Vạn Hồi thấy quận vương thì tỏ ra rất khinh mạn, bất kính, giơ cây gậy sơn lên lớn tiếng quát đuổi mọi người. Các thuộc hạ đi cùng đều bị đuổi ra ngoài. Sau đó, ông kéo quận vương vào phòng trong và đóng cửa lại. Trong phòng, Vạn Hồi đối xử với quận vương như người thường, vỗ mạnh vào lưng ông và nói: “Năm mươi năm Thiên Tử, xin hãy tự trọng; sau năm mươi năm thì ta không biết nữa.” Trương Vĩ và những người khác ở ngoài cửa nghe rõ ràng lời này, do đó tin tưởng không chút nghi ngờ, hết lòng phò tá Lâm Truy Quận vương lên ngôi, chính là Đường Huyền Tông. Thời kỳ “Khai Nguyên thịnh thế” của Đường Huyền Tông đã đưa nhà Đường lên đến đỉnh cao cực thịnh. Về sau, cuối năm Thiên Bảo thứ mười bốn, loạn An Lộc Sơn nổ ra, Huyền Tông thoái vị. Sau khi thoái vị, ông làm Thái Thượng hoàng thêm sáu năm nữa, tổng cộng vừa tròn năm mươi năm, quả nhiên ứng nghiệm lời của Vạn Hồi.
Cuối thời Trung Tông, Vạn Hồi từng mắng Vi Hậu (hoàng hậu của Trung Tông, sau bị phế làm Vi thứ nhân) là “phản nghịch”, và lớn tiếng hét: “Chém đầu ngươi đi!” Vi Hậu noi gương Võ Hậu để mưu đoạt quyền lực; An Lạc công chúa, em gái Huyền Tông, cấu kết với Vi Hậu, uy thế bức người, ai cũng khiếp sợ. Vạn Hồi từ xa trông thấy xe của công chúa, liền liên tục phỉ nhổ và nói: “Mùi tanh hôi, không thể đến gần!” Không lâu sau, cả hai quả nhiên gặp đại họa! Vi Hậu tạo phản, giết Trung Tông. Lâm Truy Quận vương (Huyền Tông) dẫn vạn binh mã vào Bắc quân dẹp loạn, tru sát Vi thị, An Lạc công chúa và bè đảng. Vi Hậu bị chém đầu thị chúng, bị phế làm thứ nhân, còn An Lạc công chúa bị truy phế làm Bột nghịch thứ nhân.
Từ đó, Huyền Tông càng tin chắc Vạn Hồi là người phi phàm, bèn sai hai vị quan ngày đêm hầu hạ, và đặc biệt hạ chiếu cho Tập Hiền viện vẽ chân dung của ông để lưu truyền hậu thế.
Vào những năm cuối đời, một hôm Vạn Hồi đột nhiên la lớn, đòi uống nước sông quê nhà. Các đệ tử tìm khắp nơi mà không thấy nguồn nước. Vạn Hồi lại nói: “Trước thềm nhà chính là dòng sông, cớ gì phải tìm xa?” Thế là mọi người đào giếng trước thềm, quả nhiên thấy một dòng suối trong vắt phun lên, nước rất ngọt. Vạn Hồi uống xong, liền an nhiên tọa hóa. Điều kỳ lạ là, các giếng nước trong khu phố ông ở đều có vị đắng, chỉ riêng giếng này là ngọt.
Năng lực đặc dị của hòa thượng Vạn Hồi không phải do một đời tu hành mà thành. Tiền kiếp của ông cũng là một nhà sư, vì tu hành chưa đủ tinh tấn nên bị “giáng” đến một nơi khác để chịu nhiều khổ cực hơn, tu thành nhiều công đức hơn. Ở kiếp này, ông mang theo năng lực tu được từ kiếp trước và thể hiện ra một số thần thông. Đây chẳng phải là đang nói với người đời rằng, tu hành có thể siêu phàm thoát tục không phải là lời hư ngôn hay sao?! Dĩ nhiên, tu hành là để phản bổn quy chân, cảnh giới có rất nhiều tầng, không chỉ giới hạn ở đó. Những gì hòa thượng Vạn Hồi thể hiện cũng chỉ là một góc nhỏ trong đó mà thôi.
Nguồn tư liệu:
Theo Epoch Times
Bình Luận Bài Viết