Trong các dịp giao tiếp xã hội, rung chân là một hành động rất dễ gây chú ý. Bất kể nam hay nữ, một khi đôi chân vô thức bật “chế độ rung”, thường sẽ ngay lập tức phá vỡ hình tượng đoan trang vốn có. Câu tục ngữ mà tổ tiên để lại: “Nam đẩu cùng, nữ đẩu tiện” (Nam rung chân thì nghèo, nữ rung chân thì hèn), thực ra chỉ là một nửa của phiên bản hoàn chỉnh.
Nhiều người không biết, toàn bộ câu nói đó là: “Nhân đẩu cùng, thụ đẩu tử, nam đẩu cùng, nữ đẩu tiện” (Người rung thì nghèo, cây rung thì chết, nam rung chân nghèo, nữ rung chân hèn). Đây không chỉ là nghi thức giao tiếp, mà còn có nguồn gốc sâu xa để giúp con người rèn giũa bản thân, phân biệt hành vi đúng sai.
1. Người rung thì nghèo “Người rung” thường chỉ việc cơ thể lắc lư, rung bần bật một cách liên tục và vụn vặt trong trạng thái không tự nhiên. Trong quan niệm về tài phú của người xưa, phúc khí và tài vận của một người được tụ lại nhờ chữ “tĩnh”, còn việc rung lắc vô cớ được ví von một cách hình tượng là “rung cho tán lộc”.
Nhìn từ logic thực tế, điều này cũng liên quan đến việc quản lý hình ảnh cá nhân: Những người có thể làm nên việc lớn thường có định lực rất mạnh, “ngồi vững như chuông, đứng thẳng như tùng”. Nếu một người giao tiếp mà không ngừng rung chân, sẽ tạo cho người khác ấn tượng là kẻ xốc nổi, khó gánh vác trọng trách. Hành vi nông nổi này dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác thiếu tin tưởng, từ đó dẫn đến việc đánh mất cơ hội và các mối quan hệ, đây có lẽ cũng là một trong những nguồn gốc của chữ “nghèo”.
2. Cây rung thì chết Quan sát giới tự nhiên sẽ thấy, những cái cây có thể trở thành rường cột chắc chắn phải có thân thẳng tắp và bộ rễ cắm sâu vào lòng đất.
3. Nam rung chân thì nghèo Trong nhận thức xã hội, sức hấp dẫn của nam giới phần lớn bắt nguồn từ sự “trầm ổn” (chín chắn, điềm tĩnh). Một người đàn ông trưởng thành, đáng tin cậy, ngôn ngữ cơ thể của họ thường rất nội liễm và có sức nặng.
4. Nữ rung chân thì hèn Chữ “hèn” (tiện) ở đây, trong ngữ cảnh thời xưa, chủ yếu chỉ sự thấp kém về thân phận và sự thiếu ý tứ, không đoan trang trong cử chỉ.
Kết ngữ Cho dù là “người rung” hay “cây rung”, thực ra đều đang nói về vấn đề “định lực”. Người xưa khi ngồi đều rất chú trọng tư thế, đây cũng là một phần của văn hóa ứng xử tốt đẹp. Từ góc độ tâm lý học, việc thường xuyên rung chân thường bộc lộ sự lo âu và cảm giác bất an trong nội tâm. Giữ một tư thế ngồi và đứng tĩnh tại, đoan trang có thể khiến chúng ta trông thanh lịch, vững vàng và đáng tin cậy hơn. Bạn có đồng ý vậy không?
Theo Vision Times
Bình Luận Bài Viết