Lá cờ ấy không chỉ làm sáng đẹp cho không gian ngày lễ, mà còn gợi lên niềm tôn kính đối với bậc Giác Ngộ, người đã mở ra con đường tỉnh thức, từ bi và giải thoát cho nhân loại.
Theo các tư liệu Phật giáo, lá cờ Phật giáo quốc tế hiện nay được thiết kế lần đầu vào năm 1885 tại Tích Lan (Sri Lanka) bởi một nhóm Phật tử cùng với sự hỗ trợ của nhà hoạt động Phật giáo người Mỹ Henry Steel Olcott. Sau đó, lá cờ được Hội nghị Phật giáo Thế giới công nhận vào năm 1950 như biểu tượng chung của Phật giáo quốc tế.
Lá cờ gồm 6 dải màu đứng: Xanh lam, Vàng, Đỏ, Trắng, Cam và dải tổng hợp của 5 màu trên được hiểu là biểu trưng cho ánh sáng giác ngộ của đức Phật:
- Màu xanh nhắc đến tinh thần bao dung và lòng bi mẫn của đạo Phật.
- Màu vàng liên tưởng đến ánh sáng của Chánh pháp, biểu tượng cho con đường Trung đạo; Trí tuệ vượt thoát cực đoan và sự quân bình
- Màu đỏ biểu trưng cho nghị lực tinh tấn, công đức tu hành; Sức mạnh tâm linh
- Màu trắng biểu hiện lý tưởng vượt khỏi ô nhiễm và phiền não: sự thanh tịnh và giải thoát
- Màu cam là biểu tượng Trí tuệ của Đức Phật và tinh thần xuất gia.
- Dải màu tổng hợp sau cùng biểu trưng cho tinh thần hòa hợp không phân biệt tông phái, quốc gia hay chủng tộc.
Vì vậy, treo cờ Phật Đản không chỉ là trang nghiêm ngày lễ, mà còn là lời nhắc nhở thầm lặng: Hãy để ánh sáng Phật pháp được thắp lên trong chính tâm mình. Khi mỗi người chúng ta đều sống hiền lương, nói lời chân thật, giảm bớt sân hận, thêm hiểu thêm thương trong từ bi hỉ xả thì mùa Phật Đản không chỉ có mặt trên lễ đài, mà còn hiện hữu trong từng hơi thở tỉnh thức của người con Phật.
Nguồn tham khảo: Buddhanet – “The Buddhist Flag”; tư liệu tổng hợp về lịch sử và ý nghĩa lá cờ Phật giáo quốc tế.
Bình Luận Bài Viết