Trong thời gian qua, đã có những thảo luận xoay quanh giả thuyết rằng Jesus Christ dành một phần cuộc đời tại Ấn Độ, đặc biệt là vùng Kashmir, trong những năm không được ghi lại trong Tân Ước — thường được gọi là “những năm bị mất” (lost years). Theo một số tác giả thế kỷ 19 và 20, đây có thể là thời gian Jesus đi du học, tiếp xúc với các truyền thống như Hindu, Phật giáo hoặc các nhóm tôn giáo ở phương Đông trước khi trở về Palestine. dnaindia.com
Tuy nhiên, các nghiên cứu lịch sử học thuật hiện đại đã bác bỏ hầu hết những giả thuyết này vì không có bằng chứng sơ cấp xác thực nào chứng minh Jesus Christ từng du hành đến Ấn Độ hay Kashmir, hay thậm chí sống và giảng đạo ở đó. Những câu chuyện lan truyền phần lớn xuất phát từ truyền thuyết, ghi chép không rõ nguồn gốc, hoặc các tác phẩm không được kiểm chứng. Wikipedia+1
Một trong những nguồn gốc sớm cho các ý tưởng này là công trình của nhà phiêu lưu người Nga Nicolas Notovitch vào cuối thế kỷ 19, người tuyên bố rằng ông tìm thấy một bản thảo kể Jesus đã ở Ấn Độ trong thời thiếu niên. Tuy nhiên, bản thảo này sau đó bị phát hiện là không có thật và bị coi là ngụy tạo, và phần lớn giới học giả hiện đại không tin tưởng kể cả tác phẩm này. Wikipedia
Tương tự, địa điểm Roza Bal ở Srinagar (Kashmir) từng được một số tác giả thần thoại hóa là “lăng mộ của Jesus”, nhưng các chuyên gia khảo cứu cho biết đây là truyền thuyết thiếu cơ sở khảo cổ và lịch sử rõ ràng; phần lớn giới nghiên cứu cho rằng những câu chuyện xoay quanh nơi này là huyền thoại, không dựa trên bằng chứng chính thống. Wikipedia
Việc tìm kiếm và nghiên cứu những giai đoạn “bị thiếu” trong tiểu sử của Jesus là một chủ đề thú vị đối với nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, trong nghiên cứu nghiêm túc về lịch sử tôn giáo, các sử liệu được đánh giá qua:
độ xác thực nguồn gốc văn bản,
đối chiếu các bản gốc tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Do Thái của Tân Ước,
sự hiển hiện trong tài liệu khảo cổ và giáp văn bản đương thời.
Cho đến nay, không có nguồn lịch sử đáng tin cậy nào hỗ trợ quan điểm rằng Jesus từng sống, học tập hay mất tại Ấn Độ hoặc vùng Kashmir. Tranh luận học thuật này đã được các viện nghiên cứu, sử gia tôn giáo khắp thế giới khám xét và kết luận không đủ bằng chứng để khẳng định giả thuyết như vậy. The Times of India
Đối với người con Phật và tất cả tín đồ các tôn giáo, điều quan trọng là tôn trọng truyền thống tôn giáo, tri thức lịch sử và nguồn gốc văn bản gốc của mỗi đạo. Những thảo luận như vậy cũng làm sáng tỏ:
khác biệt giữa truyền thuyết, truyền thống dân gian và sử liệu lịch sử,
tầm quan trọng của khảo cứu nghiêm túc trong việc hiểu về quá khứ,
sự cần thiết giữ gìn giáo pháp riêng biệt của mỗi Tôn giáo trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Phật giáo không dựa vào những truyền thuyết bên ngoài mà để xác định giáo pháp của Đức Phật, nhưng chúng ta cũng có thể dùng các cuộc thảo luận này để hiểu sâu hơn về cách con người tìm kiếm sự thật và lịch sử.
Bình Luận Bài Viết