“Vô Tự Kinh” không phải là một cuốn sách Phật học thông thường, mà giống như một anti-book: viết ra để phá chính cái tâm muốn biến mọi thứ thành đối tượng sở hữu. Nó liên tục đặt câu hỏi: Ai đang tin? Ai đang hiểu? Ai đang giác ngộ?
Một câu then chốt trong tác phẩm:
“Vô Tự không phải là chỗ không có chữ. Vô Tự là chỗ chữ không còn nói gì nữa.”
Điều này cho thấy tinh thần trực chỉ bất nhị: vượt ngoài mọi khái niệm, không còn chủ thể hay đối tượng để nắm bắt.
File PDF: Thảo luận Vô Tự Kinh
Bình Luận Bài Viết