XUÂN CÁT TƯỜNG
Thượng tọa Thích Thiện Hạnh
Phó Viện Trưởng phân viện NCPHVN tại Hà Nội
Một mùa xuân mới nữa lại đến, trong tiếng chuông chùa ngân vang giao thừa, mùa xuân Bính Ngọ 2026 đã về Khắp nơi, từ trong những khu vườn ra tới đồng nội, từ trong xóm làng ra tới thành thị, từ miền biển lên đến miền núi, các loài hoa đua nhau nở rộ khoe sắc tỏa hương.
Trong không khí thanh bình, tươi trẻ của mùa xuân, tất cả chúng ta đang hiện diện ở đây với những gương mặt tươi thắm, hân hoan với nụ cười hàm tiếu tựa như những đóa hoa mai đang hé nở dưới nắng xuân.
Nhưng hương xuân năm nay mang theo cả nỗi niềm của một dân tộc vừa trải qua thử thách năm 2025 phải oằn mình chống chọi với những trận thiên tai bão lũ triền miên, những cơn cuồn phong cuốn đi nhà cửa, mùa màng, và cả sinh mạng đồng bào, những mảnh đời tan hoang, những cánh đồng ngập mặn, và nỗi bế tắc về một tương lai bấp bênh. Bởi vì lòng tham vô độ, tham lam tài nguyên, phá rừng bừa bãi, tham sông để lấn, tham đất để phá…khai thác vô tội vạ, không phải là hành động vô can. Mà nó là một “hành động” tạo tác, và thọ nhận quả báo của nó. Cho nên, trong kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu kệ số 1 Đức Phật dạy: “tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác”. Tất cả các pháp đều từ tâm tưởng mà sinh ra. Thế giới bên ngoài ô nhiễm, hỗn loạn, chính là sự phóng chiếu của thế giới nội tâm đang ô nhiễm bởi tham-sân-si. Bão lũ bên ngoài tự nhiên là tấm gương phản chiếu cơn bão lũ bên của lòng tham trong tâm thức cộng đồng.
Chính vì vậy mà cơn thịnh nộ của thiên nhiên là tấm gương phản chiếu cơn lốc tham-sân-si trong tâm thức tập thể? Cũng chính là sự mất cân bằng sinh thái, mà chúng ta đang phải gánh chịu? Cho nên, trong Trung Bộ tập 3 - kinh Phạm Võng có dạy rằng: “Do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, chính vì dục là căn bản, mà vua tranh đoạt với vua... mà mưa gió không đúng thời tiết xảy ra[1]”. Câu kinh trên ánh chiếu thẳng vào thực tại: lòng tham của con người là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến “mưa gió không đúng thời tiết”. Và trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa cũng diễn giải mối tương quan vô ngại: “Nhất thiết pháp giai tùng tâm tưởng sinh[2]”.
Vì vậy “Xuân Cát Tường” là mùa xuân tốt lành thật sự là gì? Nó không ở trên trời, cũng chẳng trên giấy đỏ câu đối. Nó bắt đầu từ sự chuyển mình trong tâm hồn mỗi người chúng ta, ngay giữa những đổ nát, khó khăn này. Cho nên, Mùa xuân này, chúng ta cùng tìm về nguồn cội trí tuệ Phật giáo để thấu hiểu, hóa giải và kiến tạo một “Xuân Cát Tường” đích thực, để cho những đóa hoa mai sống động biết cử động, biết nói, biết nghe, biết hiểu, biết thương, biết tha thứ, bao dung và độ lượng. Những đóa hoa mai đẹp tuyệt vời đang nở trong Chính pháp của Đức Phật.
Mùa xuân 2026 không chỉ là khởi đầu năm mới, mà là cơ hội để “tái thiết từ gốc rễ” gốc rễ tâm thức. Hạnh phúc lớn nhất có lẽ nằm ở những bàn tay đang mở ra. Hãy biến tâm tham thành tâm cho đi. Không chỉ là vật chất cho đồng bào vùng lũ, mà còn là cho sự hiểu biết, cho thời gian, cho tình thương. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết:“Cho đi là tiếp nhận. Hạnh phúc thật sự không thể có nếu không có cho đi[3]”. Mỗi món quà Tết, mỗi gói mì, mỗi lời an ủi đều là hạt giống lành gieo vào mảnh đất khổ đau, hứa hẹn một mùa xuân tái sinh.
Mùa xuân cát tường, là mùa của an lành, thịnh vượng và yêu thương. Cho dù thời gian có trôi đi, vòng quay của tạo hóa có luân chuyển, thì cái hồn của mùa xuân, với những điều tốt đẹp và hi vọng nó mang lại, vẫn mãi ngự trị trong tâm hồn mỗi người, như một lời chúc phúc vĩnh cửu của đất trời. Hãy nhớ lời dạy trong Kinh Duy Ma Cật:“Bồ Tát vì chúng sinh mà vào gông cùm, nhưng tâm không nhiễm trước[4]”. Dấn thân giúp đời với tâm thanh tịnh, không mong cầu, đó là đạo lý của Bồ Tát, và cũng là chìa khóa để vượt qua mọi bế tắc.
Thế giới được dẫn dắt bởi tâm (Cittena niyati loko). “Tham” ở đây không chỉ là tham tiền, tham của. Mà là ‘Tham vô độ’ trong lối sống. Tham khai thác tài nguyên mà không nghĩ đến ngày mai. Tham sản xuất, tiêu dùng mà bất chấp môi trường. Tham hưởng thụ mà quên đi trách nhiệm với cộng đồng.
Chính cái ‘tham’ ấy đã tạo ra ‘duyên’, tức là điều kiện để cho thiên tai, cho sự mất cân bằng. Bão lũ, trong cách nhìn này, không đơn thuần là hiện tượng thời tiết. Nó là “hệ quả tất yếu” của một chuỗi nhân duyên mà con người đã gieo trồng từ chính lòng tham của mình. Chúng ta đã đối xử với Mẹ Thiên Nhiên như một đối tượng để khai thác, vắt kiệt, chứ không phải một người mẹ để nương tựa và bảo vệ. Và khi người mẹ ấy kiệt sức, những cơn thịnh nộ là điều không thể tránh khỏi.
Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú:“Ít dục, biết đủ, sống đơn giản, siêng năng tu tập, đó là hạnh phúc tối thượng[5]”. Khi nhìn những hình ảnh đồng bào mình vật lộn với lũ dữ, tôi chợt nhớ đến lời dạy sâu sắc trong Kinh Tương Ưng Bộ:“Này các Tỳ-kheo, tham là nhân, tham là duyên cho sự cướp bóc, tranh chấp, đấu tranh, luận tranh, tranh luận, ly gián ngữ, vọng ngữ, và đưa đến nhiều ác, bất thiện pháp khác[6]”. Với những mất mát là bài học lớn của nghiệp quả tập thể.
Mùa xuân 2026, hãy cùng nhau gieo trồng một “nghiệp quả” mới thiện lành của sự tỉnh thức, trách nhiệm và yêu thương. Vì vậy, mùa xuân này, là để chúng ta kiến tạo từ sự chuyển hóa “Bão Lũ Trong Tâm - Gốc Rễ Từ Lòng Tham”, thành mùa xuân cát tường đích thực không chỉ là sự hồi sinh của đất trời, mà trước hết phải là sự tái sinh trong tâm hồn mỗi người. “Bão lũ” của những tham vọng, dục vọng, của sự ích kỷ và vô minh đã gây ra bao xáo trộn, khổ đau.
Một mùa xuân an lành, tốt đẹp thực sự chỉ có thể nảy mầm khi chúng ta dũng cảm nhìn thẳng vào gốc rễ ấy, thanh lọc lòng tham và chuyển hóa nó thành sự sẻ chia, thành tình yêu thương và lòng biết đủ. Chỉ khi tâm an tịnh, thì niềm vui mới thực sự nở hoa, hạnh phúc mới bền vững, và mùa xuân ấy mới thật sự là mùa xuân cát tường và một kiến tạo kỳ diệu từ bên trong.
Mỗi người là một cành mai, một nhánh đào. Khi mỗi tâm hồn nở hoa, cả dân tộc sẽ đón một mùa xuân thực sự Cát Tường an lành, kiên cường và tràn đầy hy vọng. Mong cho tất cả chúng sinh, những người đang đau khổ vì thiên tai, sớm được an vui. Mong cho tất cả chúng sinh, biết sống hòa hợp với thiên nhiên, gieo trồng phúc đức cho muôn đời sau. Mong cho mùa xuân này, một đóa hoa tỉnh thức nở trong tim mỗi người.

Sau cơn bão, điều chúng ta cần không chỉ là những gói cứu trợ. Chúng ta cần sức mạnh của tình thương và sự hiểu biết. Nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta thấy khổ đau từ thiên tai càng nhân lên bội phần bởi những hành động thiếu trí tuệ của con người. Như Trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy:“Này các Tỷ-kheo, do duyên tham làm bạn, tham làm bạn hữu... các pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sinh bị đoạn diệt.[7]” Tham ở đây không chỉ là tham tiền, tham của, mà là tham muốn kiểm soát, bóc lột thiên nhiên một cách vô độ, bất chấp quy luật. Một cái cây bị chặt, một dòng sông bị bức tử, một bờ biển bị xâm thực - tất cả đều bắt nguồn từ tâm tham vô minh. Và trong tác phẩm Trái Tim của Phật, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viết một cách giản dị mà sâu sắc:“Chúng ta đang ăn, đang uống, đang tiêu thụ chính hành tinh của chúng ta... Sự tham lam và giận dữ của chúng ta đang hủy hoại sự sống.[8]” Bão lũ năm 2025 như một hồi chuông cảnh tỉnh: khổ đau bên ngoài (ngoại giới) luôn có mối liên hệ mật thiết với sự mất cân bằng bên trong (nội giới). Cho nên, Đạo Phật chỉ ra con đường: lấy Trí Tuệ để thấy đúng bản chất (vô thường, duyên sinh, nhân quả), và lấy Từ Bi để hành động và chuyển hóa.
Trí Tuệ, Không phải trí thông minh để vơ vét, mà là tuệ giác thấy rằng mình và thiên nhiên, mình và đồng bào không thể tách rời. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu nổi tiếng:“Nhất thiết chúng sinh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng[9]” nghĩa là tất cả chúng sinh đều có đầy đủ trí tuệ và đức tướng của Như Lai. Trí tuệ ấy thức tỉnh ta biết yêu thương, bảo vệ sự sống của muôn loài như chính mình. Trí tuệ ấy giúp ta nhìn thấy rằng, xây đắp một con đê kiên cố là cần, nhưng quan trọng hơn là xây đắp một con đê trong tâm, con đê của sự tiết độ, biết đủ và tôn trọng tự nhiên.
Từ Bi, Là lòng thương xót trước nỗi khổ và hành động cứu giúp, đồng thời là tình thương yêu rộng lớn, mong mọi người được an vui. Trong Kinh Từ Bi dạy: “Như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của mình, dù có nguy hiểm đến tính mạng, cũng vậy, ta hãy tu tập tâm vô lượng đối với tất cả chúng sinh[10]”. Vậy mùa xuân này, lấy tình thương biến thành hành động thiết thực: chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn đang chống chọi sau bão, không chỉ bằng vật chất mà bằng sự có mặt đích thực, lắng nghe và chia sẻ.
Từ bi phải đi đôi với Trí tuệ. Trí tuệ để hiểu rằng, giúp người hôm nay là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là cùng nhau tìm cách ‘ngăn cơn bão của ngày mai’. Trí tuệ ấy là thấy được mối liên kết sâu xa giữa việc trồng một cây xanh hôm nay với việc ngăn một trận lũ quét trong tương lai; giữa việc tiết kiệm một kWh điện với việc giảm bớt khí thải làm Trái Đất nóng lên.
Mùa xuân khởi đầu từ bên trong. Thiền sư Shunryu Suzuki, trong tác phẩm kinh điển Tâm Thái Ban Đầu, nhắc nhở: “Trong cái tâm thức rộng mở của chúng ta có bao hàm cả vũ trụ[11]”. Khi chúng ta dọn dẹp ‘rác’ tham-sân-si trong tâm, là đang góp phần làm trong lành môi trường tâm linh tập thể. Một tâm an, một lòng biết đủ (tri túc) là nền tảng cho sự cát tường đích thực.
Trong Kinh Di Giáo dạy: “Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng, do vi an lạc. Bất tri túc giả, tuy xử thiên đường, diệc bất xưng ý.” Nghĩa là: Người biết đủ, dù nằm trên đất cũng thấy an vui. Người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Vậy, “Xuân Cát Tường” năm Bính Ngọ 2026 này, chúng ta hãy cùng nhau:
1. Trồng một cội cây Trí Tuệ: Học cách sống thuận theo tự nhiên, hiểu luật nhân quả trong từng hành động.
2. Ươm một vườn hoa Từ Bi: Mở rộng lòng thương, giúp đỡ người hoạn nạn không mệt mỏi, bảo vệ sự sống dù nhỏ bé.
3. Dọn dẹp căn nhà Tâm: Mỗi ngày, ngồi yên vài phút, nhìn lại tâm mình, buông bỏ những tham muốn thái quá, nuôi dưỡng sự biết ơn và an lạc.
Khi mỗi cá nhân bừng sáng từ bi và trí tuệ, thì tập thể sẽ tỏa rạng năng lượng hòa hợp. Đó mới là nền tảng vững chắc để tái thiết quê hương sau bão lũ, không chỉ bằng bê tông, mà bằng một nền văn hóa của sự tỉnh thức và yêu thương. Mùa xuân ấy, là mùa xuân của sự thức tỉnh nội tâm và hành động vị tha, mới thực sự là một “Xuân Cát Tường” là một mùa xuân của an lành, kiên cố và thịnh vượng bền vững cho cả dân tộc.
Xuân cát tường còn là mùa của khởi đầu, của những dự định và ước mơ. Người ta gác lại những điều không vui của năm cũ, mở rộng tấm lòng đón nhận những điều mới mẻ, tốt đẹp. Mỗi bước chân đầu năm đi lễ chùa cầu may, hái lộc xuân, như mang về một tín hiệu lạc quan, một niềm tin vững chắc vào tương lai. Sức sống mới của đất trời như thổi bùng lên trong lòng mỗi người khát vọng sống, khát vọng vươn lên và kiến tạo từ sự hòa điệu giữa thiên nhiên tươi đẹp và tấm lòng rộng mở của con người. Nó là sự giao thoa của trời đất, của lòng biết ơn với quá khứ, sự trân trọng hiện tại và niềm tin son sắt vào ngày mai tươi sáng.
Mùa xuân, với sức sống mãnh liệt của đất trời và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thực sự là mùa của sự “cát tường” tốt lành. Cái cát tường ấy không phải là điều gì xa xôi, mà nằm ngay trong sự hòa hợp với quy luật tự nhiên, trong tình cảm gia đình ấm áp, và trong một tâm hồm hướng thiện, luôn khát khao vươn tới sự hoàn thiện. Như lời giáo huấn trong Kinh Thư: “Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung” (Lòng người thì nguy hiểm, lòng đạo thì tinh vi, phải thật tinh tế và chuyên nhất, giữ vững nguyên tắc trung dung).
Mùa xuân đến, như một dịp để ta điều chỉnh “nhân tâm”, bồi đắp “đạo tâm”, giữ cho tâm hồn thanh tịnh và hướng về chính đạo. Có như vậy, mùa xuân cát tường mới thực sự đơm hoa kết trái ngay trong đời sống mỗi con người và lan tỏa điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Nguyện cầu thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc./.
...............................................
KINH SÁCH THAM KHẢO
1. Kinh Pháp Cú (Dhammapada). Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà xuất bản: Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Năm 1996
2. Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya) - Tập I. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà xuất bản: Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Năm 1993
3. Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikāya) - Tập I. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà xuất bản: Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Năm 2005
4. Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) - Tập 3. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà xuất bản: Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Năm 2012
5. Kinh Hoa Nghiêm (Avataṃsaka Sūtra) - 80 quyển. Dịch giả: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Nhà xuất bản: Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh (ấn hành 1991)
6. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết (Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra). Dịch giả: Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ. Nhà xuất bản: NXB Phương Đông. Năm 2009
7. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Tác phẩm: "Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời". NXB Lá Bối. Năm 1964
8. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tác phẩm: "Con Đường Chuyển Hóa" NXB Văn Hóa Sài Gòn.
9. Peter D. Santina · Tác phẩm: "Fundamental Buddhism" (Bản gốc tiếng Anh) · Nhà xuất bản: Buddha Dharma Education Association Inc. Số trang tham khảo: trang 156
[1] Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Trung Bộ, tập 3, "Kinh Phạm Võng", Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 2012, tr. 522
[2] Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 19, phẩm Dạ-ma cung kệ tán, do Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành năm 1991, tr. 629.
[3] Trích “Con Đường Chuyển Hoá”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, NXB Văn Hóa Sài Gòn, tr. 87
[4] Thích Tuệ Sỹ dịch, Kinh Duy Ma Cật, phẩm Phật Quốc, NXB Phương Đông, tr. 52
[5] Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Pháp Cú 204-205, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1996, tr.. 91
[6] Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Tương Ưng Bộ, tập I, chương VI, phẩm 8, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1993, tr. 201
[7] Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1996, Chương III, phẩm Người, tr. 316
[8] Hòa thượng Thích Nhất Hạnh Trái Tim của Bụt, NXB Tổng Hợp TP.HCM, 2013, tr. 89
[9] Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, Phẩm Phổ Hiền, NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 245
[10] Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Trường Bộ Kinh - kinh Từ Bi, NXB Tôn Giáo, tr. 448
[11] Zen Mind, Beginner's Mind, bản dịch của Nguyễn Duy Nhiên, NXB Phương Đông, 2010, tr. 11
Bình Luận Bài Viết