13-08-2024
Truyện này thí dụ giống sao/ Xuất gia có vị đã vào Cửa Không/ “Giới cụ túc” đã thọ xong/ Hai trăm năm chục Giới mong giữ gìn
Truyện này thí dụ ở đời/ “Sinh, già, bệnh, chết” con người tránh đâu/ Bệnh “vô thường” khổ ngập đầu/ Con người do đó muốn cầu trường sinh
Truyện này thí dụ ở đời/ Học tu Phật Pháp lắm người dễ duôi/ Giới và Định, Tuệ buông xuôi/ Chỉ lo công đức tô bồi quanh năm
Truyện này thí dụ từ xưa/ Phật từng khuyên dạy rất ư nhiều lần/ “Sáu căn” gìn giữ tối cần/ “Mắt, tai, mũi, lưỡi” và “thân, ý” mình,
Truyện này thí dụ ở đời/ Tinh cần tu học lắm người khổ công/ Chỉ cầu danh lợi viển vông/ Chẳng cầu đạo quả vô cùng cao siêu
Ở đời đáng làm việc chi/ Làm ngay đừng đợi đến khi muộn màng/ Thời cơ qua, chuyện lỡ làng/ Bấy giờ hối hả chẳng mang lợi về.
Người tu học quyết một đường/ Quyết theo Phật pháp, đạo vàng chuyên tâm
Người theo Phật Pháp tu hành/ Sau khi phá giới, gian tình chối nhanh/ Không hề cải dữ làm lành/ Không hề sám hối tâm thành sửa sai
Truyện này tỉ dụ giống sao/ Nhiều người thuyết pháp nhắm vào lý suông/ Vừa mơ hồ, lại viển vông/ Còn phần chánh lý thời không thuyết trình
Ở đời có kẻ muốn tu/ Muốn làm việc phước rất ư tốt lành/ Tỉ như bố thí nhiệt thành/ Nhưng dùng thủ đoạn của mình bất lương
Truyện này thí dụ thấy liền/ Thân do phiền não nhân duyên hợp thành/ Tấm thân “ngũ ấm” mong manh/ Chính do “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” kia
Truyện này thí dụ giống sao/ Cái vui nhân thế ồn ào ngợi khen/ Ngẫm ra giả dối vô biên/ Cuộc đời sinh diệt biến thiên không ngừng
Truyện này thí dụ ở đời/ Cùng tu học Phật lắm người ganh đua/ Đại thừa bài xích Tiểu thừa,/ Tiểu thừa lại chẳng thích ưa Đại thừa
Truyện này thí dụ cho ta/ Thầy trò nên sống chan hòa tương thân
Phật bảo Ca-diếp: - Tỳ-kheo sống theo hạnh a-lan-nhã cần từ bỏ hai cực đoan, thân và tâm phải thanh tịnh, thực hành theo pháp đầu-đà. Người thực hành theo pháp này có 12 hạnh
Truyện này mục đích khuyên người/ Làm chi cũng phải chờ thời tới tay/ Không thời cơ cứ làm ngay/ Khó thành công nổi, chỉ đầy sầu bi
Phàm phu tục tử thường tình/ Chấp vào khái niệm “không” thành vấn vương/ Sa vào cảnh giới bất thường/ Chỗ “vô sở hữu”, con đường mê si
Truyện này thí dụ thân người/ Nếu sinh ra được nghĩ thời khó sao,/ Được nghe Phật Pháp tối cao/ Lại càng thấy khó gấp bao nhiều lần,
Chính nghiệp báo tạo chúng sinh./ Chư Phật thuyết pháp phân minh tỏ tường/ Như “bát chánh đạo” tám đường/ Không chấp “đoạn diệt” hay “thường trụ” đâu!
Tu Phật pháp, theo Đạo vàng/ Là mong gỡ bỏ buộc ràng cho mau/ Mỗi khi thuyết pháp tại đâu/ Phải nên vận dụng cho sao hợp thời
Truyện này thí dụ nhiều người/ Thời giờ quý báu buông trôi lẹ làng/ Chỉ ham công việc buộc ràng/ Cho nên chẳng chịu siêng năng tu hành,
Truyện này thí dụ cho xem/ Bánh mang thuốc độc bỏ quên giữa rừng/ Giống như “bố thí” vô cùng/ Nhưng phần thanh tịnh thời không có gì.