11-12-2016
Bấy lâu nghe người làng đồn chuyện ông bà hay qua lại, anh thấy lo lo. Đưa vợ về để “giữ” bà, giữ cái tiếng thơm vợ liệt sĩ cho mẹ, giữ cái lý lịch rất đẹp đã nâng đỡ anh trên đường thăng tiến.
Chuyện liên quan đến ba chiếc điện thoại di động cứ ám ảnh tôi, chúng nhắc đến ba con người mà tôi thân thiết, nay đã vĩnh viễn đi xa.
Giả sử có người ngược đãi bạn Nhưng thời gian không ngược đãi bạn Cuộc đời càng không ngược đãi bạn
Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa suốt. Hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới rồi đến những cơn mưa như trút nước của cơn bão Sarika. Sài Gòn nước ngập bốn bề.
Sáng sớm, người ta phát hiện xác một cụ già nằm ở khoảng trống giữa hai căn nhà. Bà chết trong một tấm áo mưa trùm kín người. Nhưng trên môi vẫn còn phảng phất một nụ cười.
Đó là những bài thơ "thất ngôn bát cú", viết thành 10 dòng, gồm dòng tiêu đề, 8 dòng nội dung và dòng lạc khoản cuối cùng ghi ba chữ Đạo nhân thư.
Bà cụ có cái thú cứ sáng ra khi đã ăn xong nửa bát mì, uống hết cốc tam thất pha mật ong, đả thêm lưng chén rượu ngâm cao ngựa là bắc ghế ra trước cửa mà trông.
Nhà thơ Tô Đông Pha có lần nghe một người họ Thẩm chơi đàn cầm, và tặng một bài thơ cắc cớ:
Tình mẫu tử bao lâu nay vẫn luôn là một thứ xúc cảm đặc biệt trong tâm khảm của mỗi người.
Thành công không phải người ta đi, mình cũng đi; mà là khi họ dừng vì kiệt sức nhưng mình vẫn có thể tiếp tục đi.
“Các bạn nói sao, tôi vĩ đại ư? Tại sao? Tôi không rực rỡ như mặt trời, tôi cũng không to lớn như bầu trời. Tôi chỉ là chiếc lá bé nhỏ mà thôi”.
“Nắng mưa là bệnh của trời”, Mặc trời! Bà cứ thảnh thơi! Lo gì!
Có những lời nói dối mà ta cứ tưởng thực, nó ngọt ngào, đầm ấm chỉ có thể đến từ những người thân yêu dành cho nhau. Đọc câu chuyện “Lời nói dối của cha” không chỉ được xúc động, m...
Vào năm 1988 tại Mỹ có một trận động đất lớn (8,2 độ richter) đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 30 ngàn người chỉ trong vòng bốn phút.
Phương Đông mình, cái quan hệ cha – con là cái quan hệ có « chừng mực «. Cha đi làm cả ngày, về nhà nghiêm nghị, ít nói
Phước dư lại nó sẽ theo ta mãi/Không một ai có thể cướp của mình/Phải siêng năng làm cho phước phát sinh/Đừng sống ác đừng tự làm tổn phước!
Trăm nẻo một kiếp người,Tôi ra đi nghìn dặm. Trĩu tình cha, oằn nghĩa mẹ, trên đôi vai gánh nặng. Vầng trăng tôi xin đội lên đầu
Với tôi, má là hình dung mẫu mực của người phụ nữ miền Trung thuần đức. Má chân phương, mộc mạc, chịu thương, chịu khó. Má tôi làm nông, quanh năm bươn bả, gò lưng trên đồng cạn, l...
Năm xưa tôi còn bé, Mẹ tôi đã qua đời - Lần đầu tiên tôi hiểu, Thân phận trẻ mồ côi
Tình thương của mẹ dành cho cha nhuốm lên đời tôi. Chưa bao giờ tôi lùi ra âm thầm nhìn mẹ trong nỗi bất lực về sinh mệnh nhỏ nhoi giữa dòng thời gian bất tuyệt như vậy.
Người rớt nước mắt khi nghe con đến bên mẹ chính là bà ngoại. Bà bảo: "Vậy là bà sắp có cháu bế rồi". Và thế là tuần nào bà cũng gửi cả đống đồ ra cho hai mẹ con. Nào thì thức ăn,...
Tiếp cận thơ Bùi Giáng, nếu chỉ bằng tai hay bằng mắt, dù đó là con mắt của bậc học giả - chỉ bằng kiến thức của bộ não, cũng chưa thấy hết vẻ đẹp, ý nghĩa