Mẹ tôi không phản ứng. Tôi nghĩ mình quá nhẫn tâm, nhưng lúc đó cảm giác thật thoải mái vì tôi nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu...
Tình yêu thương đơn giản lắm, chỉ cần bạn nhìn ra xung quanh chúng ta, tình yêu đầu tiên hãy dành cho người gần ta nhất.
Ba bà mẹ ra giếng múc nước. Không xa đó, có một ông già đang ngồi trên ghế và lắng nghe ba bà mẹ khoe con mình. Bà thứ nhất nói:
Đôi khi trên đường đời miết mải, ta quên bẫng đi mất một thứ quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, đó là gia đình. Dưới đây là 3 câu chuyện có thể khiến trân trọng hơn gia đình của mình...
Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha vắn số.
Tôi từng lớn lên trong một ngôi chùa nhỏ nằm vắng lặng giữa chốn yên bình của núi rừng và bảng lảng mây trời. Chùa nằm trên núi nhỏ, dưới chân núi là hồ sen. Tôi chiều nào cũng ra...
Hãy bứt bỏ cái định kiến của chính mình, đừng bao giờ cho những thứ mình biết là tuyệt đối
Bỗng dưng Khoa thấy tỉnh táo lạ thường. Cậu muốn làm một điều gì đó ý nghĩa trong cuộc đời bỏ đi của mình.
Không phải ai cũng biết vì sao lại gọi là “dốt đặc cán mai”. Dốt thì ai cũng biết nhưng cán mai thì là cái gì? Thành ngữ này xuất phát từ đâu?
1.Cô không có ấn tượng gì về mẹ ruột của mình, lúc mẹ cô bỏ nhà ra đi cô còn quá nhỏ, hai tuổi là cái tuổi không có ký ức đối với một đứa bé. Sống với cha cho đến năm tuổi, thì cô...
Trưng Trắc là đàn bà mà cầm quân đánh trận như gió cuốn sóng trào, đuổi quan lại của ta dễ như đuổi nô lệ, hạ 65 thành trì nhanh như phủi bụi trên bàn, đe doạ các quận ngoài biên.
Nguyên ý của câu "ngựa quen đường cũ" vốn nói về việc tốt. Thế nhưng, trải qua lịch sử, ý tốt này lại biến thiên thành câu có hàm ý xấu.
Cha mẹ bảo chị Hường là người nam tính, rất khó xúc động. Đứa em trai kế út lại cho rằng chị Hường là người có “máu lạnh”, còn các em gái nói chị có con tim chai đá, chẳng bao giờ...
Đây là ngải tôi đã luyện, trải bao nhiêu năm nay mới thành. Chỉ cần ngậm một tí ngải này, có thể đi suốt năm trong rừng sâu, không sợ hùm beo rắn rết làm hại
Hắn là thương binh bởi một cánh tay đã để lại chiến trường, còn thương binh loại gì thì chịu, tôi không phải loại người thích quan tâm tới những chuyện bao đồng. Người ta gọi hắn l...
Một e.mail được Ngọc Hoàng ra lệnh gởi khẩn cấp đến tất cả các thành viên "Nhà Trời", triệu tập ngay phiên họp “thượng đỉnh” bất thường.
Một mình đứng bên dòng sông, ký ức về anh chợt ùa về tha thiết. Nó rút trong túi một tờ giấy có viết hai chữ “huynh đệ”. Đó là chữ của nó, phía dưới là chữ méo xẹo của anh nó.
Một người phụ nữ mất chồng ở bên bờ sông mong muốn tìm đến cái chết, được người lái đò cứu, người lái đò hỏi một câu hỏi mà khiến cô bật cười!
Ông chủ khách sạn phát hiện có một kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình, ông cảm thấy rất tò mò.
Đôi khi thay đổi khía cạnh nhìn nhận, thay đổi ý niệm, sẽ phát hiện tương lai phía trước sẽ rộng mở và sáng sủa hơn
Tôi thích băng mình dưới cơn mưa, để mưa tự do nhảy nhót, vui đùa trên tóc, trên vai; để nghe nước mưa lạnh thấm vào da thịt. Điên ư? Đã nhiều lần tôi điên như thế.